Lc 12: 13-21
THỨ 2 SAU CN XXIX THƯỜNG NIÊN
Suy niệm
Sở hữu của cải tự nó không phải là một điều xấu. Của cải cần thiết cho sự sống. Nguy hiểm nằm ở trong một tâm hồn tham lam: khi chúng ta để của cải làm lóa mắt chúng ta, chúng ta nhường cho chúng cái chỗ và giá trị mà chỉ một mình Thiên Chúa mới tương xứng.
Người giàu có trong dụ ngôn nghĩ rằng mình có tất cả. Tuy nhiên, ông chỉ là một người trống rỗng và cô đơn. Ông nghĩ một cách sai lầm là của cải ông đang có bảo đảm cho ông tương lai và sự sống yên ổn. Có thể ông là người quảng đại và biết chia sẻ. Tuy nhiên, lòng ích kỷ khiến ông quyết định tích trữ của cải cho chính mình. Tâm hồn ông đầy của cải và không còn chỗ cho người lân cận nữa.
Đối với Chúa Giêsu, giá trị tối cao của cuộc sống phải là Thiên Chúa. Sự giàu có của chúng ta là một ân huệ phải biết đón nhận, là hành trình đưa chúng ta đến sự sống.
Lời Thánh Gioan Thánh Giá:
“Người ta chẳng nên vui thỏa vì mình có của hoặc vì anh em mình giàu có, nếu như của cải ấy không giúp mình phụng sự Thiên Chúa. Nếu muốn biết có nên vui thỏa về một chuyện gì đó (chẳng hạn về của cải) hay chăng thì phải hỏi xem chúng có được dùng vào việc phụng sự Thiên Chúa chăng, bằng không thì sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì.
Về các tước vị, địa vị và chức vụ cũng thế… Nếu như chúng không giúp ta phục vụ Thiên Chúa nhiều hơn và tiến tới cuộc sống vĩnh cửu vững chắc hơn, thì vui thỏa vì chúng quả là hão huyền. Nếu ta không thể biết rõ những thứ ấy có giúp ta phục vụ Thiên Chúa nhiều hơn chăng, mà cứ nhất quyết vui thỏa vì chúng thì sự vui thỏa ấy quả là không hợp lý. Như lời Chúa đã phán: ‘Được lợi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì!’ (Mt 16,26). Vậy nếu có vui thỏa với những thứ ấy thì cũng chỉ vui thỏa nơi những gì giúp ta phụng sự Thiên Chúa nhiều hơn mà thôi”.
(Đường lên núi Cát minh III, 18,3)
(Trích trong SUY NIỆM TIN MỪNG HÔM NAY VỚI CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH By: Danilo Ayala Changa, OCD. Chuyển Ngữ: Lm. LG. Đặng Quang Tiến)