Lc 14: 25-33
THỨ 4 SAU CN XXXI THƯỜNG NIÊN
Suy niệm
Không một ai ngoài Thiên Chúa có thể đòi hỏi một chọn lựa tận căn như Chúa Giêsu đã đòi hỏi. “Hết lòng hết linh hồn, hết trí khôn”. Đi theo Chúa Giêsu là một kinh nghiệm chiếm trọn cả con người. Chúa Giêsu và những đề nghị của Người phải nằm ở tâm điểm tâm hồn chúng ta, phải ở chóp đình của mọi giá trị khác.
Trong Nước Trời, mọi tương quan sẽ thay đổi: máu huyết không phải là sự gắn bó căn bản. Tuy nhiên, không thể hiểu và thực hành điều này nếu người tín hữu không đồng hóa chính mình với Chúa Kitô và thập giá của Người. Không thể sử dụng những phương tiện của con người để đạt đến mục tiêu, vì không thể vượt qua được những khó khăn.
Chỉ khi chúng ta đặt đời mình trong bàn tay Chúa Cha, Người sẽ giúp chúng ta cảm nghiệm sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
Lời Thánh Gioan Thánh Giá:
“Vậy, quả là dốt nát tột độ nếu linh hồn nghĩ rằng có thể vươn cao trong việc nên một với Thiên Chúa, mà trước hết không chịu trút bỏ hết mọi mê thích mọi cái tự nhiên cũng như siêu nhiên có thể ngăn cản sự nên một ấy (như trước đây chúng tôi đã nêu rõ). Thật vậy, có một khoảng cách hết sức xa giữa những sự vật ấy và ơn sẽ được ban ở đây, là ơn được hoàn toàn biến đổi trong Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Chúa Cứu Thế, khi dạy chúng ta con đường từ bỏ, đã phán trong Tin Mừng: ‘Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được’ (Lc 14,33). Điều ấy rất rõ ràng, vì giáo lý Con Thiên Chúa đã đến dạy chúng ta chính là khinh miệt hết mọi sự, để có thể lãnh nhận phần thưởng là chính bản thân Thánh Thần Thiên Chúa. Vậy, bao lâu linh hồn chưa gỡ mình khỏi những điều ấy thì không có khả năng lãnh nhận được Thánh Thần Thiên Chúa và đạt tới sự hoàn toàn biến đổi trong Ngài”.
(Đường lên núi Cát minh I,5,2)
(Trích trong SUY NIỆM TIN MỪNG HÔM NAY VỚI CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH By: Danilo Ayala Changa, OCD. Chuyển Ngữ: Lm. LG. Đặng Quang Tiến)