Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (3,1-6)
Đời hoàng đế Ti-bê-ri-ô năm thứ mười lăm, Phong-xi-ô Phi-la-tô làm toàn quyền xứ
Giu-đê-a, Hê-rô-đê làm thủ hiến xứ Ga-li-lê-a, còn em là Phi-líp-phê làm thủ hiến xứ I-tu-ri-a và Tra-cô-ni-tê-dê ; Ly-sa-ni-a là thủ hiến xứ A-bi-lê-na ; An-na và Cai-pha làm thượng tế ; có lời Chúa đã kêu Gio-an, con Gia-ca-ri-a, trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Gio-đan, rao gỉang phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri I-sai-a rằng : Có tiếng kêu trong hoang địa : Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng.
Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi ; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Lời kêu gọi hoán cải
Hình ảnh của ngôn sứ Gio-an Tẩy Giả xuất hiện trong Chúa nhật thứ hai mùa Vọng, cho dù ở năm phụng vụ nào (A, B hoặc C). Lời kêu gọi hoán cải của ông rõ ràng : « Hãy hoán cải, Nước Thiên Chúa đang đến gần ! » Tự hoán cải, là tìm lại con đường của một vương quốc đã bị đánh mất nhưng từ đây « đang đến gần » vì Đức Ki-tô giữ chìa khóa của vương quốc ấy và đến khôi phục trong xác phàm chúng ta. Tự hoán cải, trước hết là quay đời sống trong chiều hướng tốt : không phải hướng của sự giải phóng ảo tưởng của A-đam thứ nhất : chúng ta không thể tự mình ban sự sống, vì sự sống là ân sủng đầu tiên được Thiên Chúa ban cho ta ; chiều hướng tốt là chiều hướng của sự cởi mở với Thiên Chúa, nói cách khác là sự chuyển động của niềm tin về Thiên Chúa và phó thác cho Đấng duy nhất nhân lành với chúng ta và cho phép chúng ta điều chỉnh cuộc sống theo thánh ý Người !
Đó là chuyển một cuộc sống tập trung trên chúng ta vào chính Sự Sống của Đức Ki-tô trong chúng ta. « Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi » (Gl 2, 20). Nghĩ rằng chúng ta sẽ phải thực hiện sự hoán cải của mình bằng những sức lực tự nhiên của mình là lầm đường, vì chỉ có Đấng là đường, sự thật và sự sống, mới có thể thực hiện sự thay đổi hướng đi bằng cách cho chúng ta tham dự vào Thánh Thần tình yêu của Người.
Sự hoán cải là hoa quả của lòng Chúa Ki-tô thương xót, trong suốt cuộc đời chúng ta, và với sự đồng ý của niềm tin chúng ta, làm cho chúng ta được đổi mới nhờ ân sủng Chúa thương ban. Gio-an Tẩy Giả đã biểu đạt rõ điều đó khi nói đến Đấng sẽ làm phép rửa, không phải bằng nước của sự sám hối, nhưng trong lửa của Chúa Thánh Thần thanh tẩy tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta bước vào một đời sống mới. Chúng ta sẽ phải cộng tác với tác động của Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hoán cải và tiến triển thiêng liêng và luân lý. Để Đức Ki-tô sống trong ta không chỉ dành cho người được ưu tuyển, nhưng là ơn gọi của mọi người được rửa tội, một lời mời gọi để ơn thánh hóa của phép rửa tội hoạt động trong chúng ta.
Theo trường pháí của Tê-rê-sa : tự hoán cải với Tình yêu đang chờ chúng ta
Sự hoán cải hệ tại ở ân sủng ban sự sống. Tất cả các Phúc âm cũng như truyền thống thần học sau các Phúc âm, đều công bố rằng cõi lòng quay về nguồn là chính Thiên Chúa, và hoàn toàn không do những công trạng tiên quyết mà con người có thể thắng thế trước Thiên Chúa. Thánh Phao-lô đã nói dứt khoát : « Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ : đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Điều đó không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa » (Ep 2, 8-10).
Vì thế đúng hơn, chúng ta nên nói con người được hoán cải hơn là chính mình tự hoán cải. Tuy nhiên, con người vẫn tự do để gắn kết hoàn toàn với ân sủng được Thiên Chúa ban. Vì thế đúng hơn, nên nói rằng con người tự để mình được hoán cải, hoặc để được cứu độ. Sự hoán cải là công trình của ân sủng ban sự công chính hơn là công trình của con người đồng ý « được công chính hóa ». Từ đó, hoán cải hệ tại ở việc đi vào sự chuyển động lệ thuộc tình yêu đối với một Thiên Chúa ước ao cứu độ chúng ta một cách say đắm. Đó chính là điều mà chị Tê-rê-sa và con đường thơ ấu thiêng liêng của chị hướng dẫn chúng ta : chúng ta phải hoán cải cho một tình yêu đi trước chúng ta và mời gọi chúng ta ứng xử trong đời sống thiêng liêng của chúng ta như một trẻ nhỏ không thể làm gì nếu không được cha mẹ giúp đỡ. Đó cũng là điều kiện bước vào Vương quốc, mà Chúa Giê-su công bố cách rõ ràng : « Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời… » (Mt 18, 3). Sự thay đổi mà Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hệ tại ở sự quay về với Tình yêu nguyên thủy của Chúa Cha đang chờ mong chúng ta và kêu mời chúng ta tự do đón nhận ơn làm con mà Đức Ki-tô cứu độ muốn thông truyền cho chúng ta. Không có gì đơn sơ hơn, và mặc dù không có gì khó hơn, vì từ tội nguyên tổ, chúng ta được đóng kín trong ảo tưởng là chúng ta có thể tự đáp ứng đủ cho chúng ta. Vì thế đó là lý do con đường thơ ấu thật đơn sơ, nhưng đồng thời cũng khó khăn, không phải vì sự phức tạp trong hiểu biết, nhưng vì lòng chúng ta phức tạp và bệnh hoạn !
Trông cậy và tín thác
Tuy nhiên, con đường đến với Thiên Chúa hệ tại ở việc bước vào bằng sự trông cậy vào ý định cứu độ của Thiên Chúa : « Chính sự trông cậy và chỉ có sự trông cậy phải dẫn đưa chúng ta đến Tình Yêu » (LT 197, ngày 17.9.1897), như Tê-rê-sa đã nói. Và nếu chúng ta cảm thấy bất xứng với sự trông cậy đó vì chúng ta quá quan tâm đến nỗi khốn khổ của chúng ta, thì Tê-rê-sa liền trấn an chúng ta : « A! Nếu tất cả các tâm hồn yếu đuối và bất toàn cảm nhận được điều mà tâm hồn nhỏ bé nhất trong các tâm hồn cảm nhận (thánh nữ nói về chính bản thân), thì hẳn là không một tâm hồn nào sẽ thất vọng trước việc lên tới đỉnh núi tình yêu, vì Chúa Giê-su không đòi các hành động to tát, mà chỉ đòi hỏi lòng tín thác và biết ơn. » (Bản thảo B 1 v°)
Tín thác : đó là chìa khóa khác để hiểu về con đường thơ ấu thiêng liêng. Thánh nữ còn nói rõ, đó là con đường của « đứa bé ngủ yên không chút sợ hãi trong cánh tay Cha nó ». (Bản thảo B 1 r°)
Thiên Chúa biết chúng ta nhỏ bé và mỏng giòn và không bao giờ chê trách chúng ta. Chính chúng ta không chấp nhận sự mỏng giòn của mình, đang khi đó là một cản trở cho sự tuôn tràn tình yêu Thiên Chúa, là một ân sủng. Thiên Chúa muốn thấy chúng ta đạt đến sự trưởng thành của tình yêu hệ tại ở việc chúng ta ở đúng vị trị của mình và đặt Chúa luôn ở hàng đầu : « Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ xuống », như Gio-an Tẩy-Giả đã nói (Ga 3, 30) trong sứ vụ tiên tri của ngài. Chúng ta được mời gọi có cùng thái độ ấy. Khi chúng ta tự chấp nhận một cách khiêm tốn và không cay đắng, như chúng ta là, thì lúc đó chúng ta tìm lại được tính cách ngây thơ. Chúng ta dừng việc muốn lớn lên trong mắt chúng ta và trong mắt người khác. Chúng ta sẽ nhẹ gánh thân phận chúng ta và có khả năng đón nhận sự mới lạ và những nghịch lý của Thần Khí. Khi chúng ta chạy đến Chúa với một tấm lòng thống hối, bằng cách nhìn nhận lỗi lầm của mình, thì chúng ta chứng thực qua thái độ của chúng ta rằng « Chúa chỉ là Tình Yêu và Lòng Thương Xót » và « không có Chúa, chúng ta chẳng làm gì được » (Ga 15, 5).
Đó là con đường – trông cậy và tín thác ; và mục tiêu – con đường tình yêu. Với sự khiêm tốn, đó là bốn nhân đức căn bản và quan hệ chặt chẽ với con đường thơ ấu thiêng liêng. Quả thật sự trông cậy nằm trong sự ngờ vực bản thân như tình yêu Thiên Chúa nhân lành trong sự ước muốn làm vui lòng Chúa. Nó dựa trên « thiện chí không bao giờ thiếu sót » như Tê-rê-sa xác nhận, vì đảm bảo « tâm hồn luôn sẵn sàng » để đón nhận và cho đi một tình yêu hoàn hảo. Những vấp ngã và bất toàn, những khuyết điểm và bất lực không còn là những cản trở, khi tâm hồn luôn khát khao yêu Chúa và làm cho Chúa được yêu. Nếu thiện chí không ngừng « nhắc bàn chân nhỏ bé lên » theo kiểu nói của Tê-rê-sa, hay nói cách khác, nếu tâm hồn luôn sẵn sàng kết hiệp với Chúa, thì Chúa sẽ ban cho tâm hồn « mọi sự tâm hồn ước muốn », theo kiểu nói của thánh Gio-an Thánh Giá mà Tê-rê-sa thích lặp lại. Đối với Tê-rê-sa, chính lòng tin cậy táo bạo, chủ yếu dựa trên tình yêu và lòng nhân lành của Chúa ban và lòng thương xót vô bờ của Chúa. Và đồng thời, đó là một niềm tin hối thúc sự chấp thuận của chúng ta để Chúa thực hiện trong ta quyền năng công trình tình yêu của Người. Một lần nữa, chúng ta hãy nhớ, Chúa không áp đặt chúng ta : Tình Yêu tự hiến và để chúng ta tự do đón nhận. Cũng như trong tình yêu nhân loại, nhất thiết đòi hỏi tính hỗ tương. Trong Kinh Thánh, sự hỗ tương có tên đẹp là sự Liên Minh, được định nghĩa như mối quan hệ tình yêu mà Cha trên Trời muốn thiết lập với mỗi người chúng ta. Và cho dù chúng ta nhỏ bé, nghèo khó và tội lỗi, vì cát bụi khốn khổ của chúng ta, khi được dâng hiến cho lòng thương xót Chúa, có thể trở thành bụi vàng ! Hơn nữa, và đây là một trong những an ủi lớn mà Tê-rê-sa mang đến cho Giáo hội và thế giới, sự khốn khổ trở thành một bàn đạp để Thiên Chúa mong muốn nhảy đến chúng ta và biến đổi chúng ta trong Người : « Chúng ta càng yếu, càng không có khao khát và nhân đức, thì chúng ta càng thích hợp cho những hoạt động của Tình yêu thiêu hủy và biến đổi của Thiên Chúa » … (LT 197).
Đó là nghịch lý về sự bé nhỏ của Tê-rê-sa. Nó không đặt nền tảng trên những công trạng mà chỉ trên ân sủng duy nhất mà con người có thể lãnh nhận từ lòng thương xót của Chúa nếu để Chúa hành động. Cuộc chiến thiêng liêng hệ tại chính yếu ở việc chiến đấu với sự kiêu ngạo luôn sẵn sàng nổi lên, nếu chúng ta còn tin vào Tiến sĩ của chúng ta.
Tê-rê-sa đã hiểu con đường dẫn đến sự thánh thiện ít hệ tại ở sự chinh phục và nổi lên vinh quang nhưng là sự thất bại của những tham vọng và quyền bính cá nhân, và một sự đi xuống tận đáy lòng mình để khám phá ở đó sự khốn cùng mà chỉ có « thang máy » của lòng thương xót Chúa cứu chúng ta. Lúc đó Tê-rê-sa hát kinh Magnificat, để như rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a, chị nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nơi chị những việc lớn lao, và chị nói, việc lớn lao nhứt là, « đã chỉ cho chị thấy sự nhỏ bé và bất lực trong mọi sự lành ». Một nhận xét rất xa mọi sự hoàn hảo ảo tưởng ! Tê-rê-sa đã có thể trải nghiệm trong đời mình tình yêu thuần khiết của một Thiên Chúa mà chị không ngừng biểu dương lòng thương xót vô bờ bến, như chị đã chứng minh trong phần kết luận của truyện đời ngắn ngủi của chị : « Không phải vì Chúa nhân lành, trong lòng thương xót ân cần, đã gìn giữ tâm hồn con khỏi tội trọng mà con nâng tâm hồn lên tới Chúa qua lòng trông cậy và tình yêu » (Bản thảo C 37 r°).
Tuy nhiên, ta phải tránh cách nhìn giảm thiểu và tương đối của học thuyết nhỏ bé và hoán cải của Tê-rê-sa. Quả thật Tê-rê-sa không làm cho con người trốn tránh trách nhiệm trong các chọn lựa và hành động trong đời sống của mình, cũng không đảm bảo hoặc cam đoan mọi nguy cơ mà một người cha nhu nhược không quan tâm đến chúng ta và sẽ cứu mà không cần sự hợp tác của chúng ta, với một cây đũa thần để hóa phép…Đôi khi lòng thương xót của Chúa được trình bày như thế, không tính đến trạng thái thực tế của chúng ta. Tuy nhiên, lòng thương xót, là lòng Chúa muốn tự hiến cho sự khốn cùng… của chúng ta ! Mặc dù nếu Thiên Chúa, « trong một khoảnh khắc có thể chuẩn bị cho chúng ta xuất hiện trước mặt Người », như Tê-rê-sa đã nói trong Tác động hiến dâng, việc hoán cải vẫn cần thiết : « Nếu anh em không thay đổi… anh em sẽ chẳng được vào »… (Mt 18, 3). Cuộc sống và định mệnh của con người được treo lơ lững trên hai vực thẳm : vực thẳm của ý riêng và sự cứng lòng ; và vực thẳm của sự khiêm nhường phó thác như một trẻ nhỏ cho thánh ý Chúa Cha trên trời. Đó là sự hoán cải ki-tô giáo đích thật. Đó là con đường của sự hấp hối, vì con người học từ bỏ chính mình, nghĩa là khả năng tự đáp ứng nhu cầu của mình, để hoàn toàn đáp trả ơn gọi làm con Thiên Chúa.
Những đường hướng cho tuần lễ
Tôi có hoàn toàn khao khát phó thác cho thánh ý Chúa không ? Tôi có hoàn toàn trông cậy vào Thiên Chúa muốn cứu độ tôi mà luôn trái với sự tự do của tôi không ? Tôi có sẵn sàng bước trên con đường thơ ấu thiêng liêng để cậy dựa hơn vào quyền năng Thiên Chúa hơn là vào chính bản thân tôi không ? Tôi có ý thức rõ ràng vào tình cha của Thiên Chúa không ? Phải chăng tôi bị lệ thuộc vào những hình ảnh sai lầm mà tôi đã tích tụ về Chúa và làm méo mó Gương Mặt thật của Chúa ? Tôi có ý thức là Chúa yêu tôi thực sự, và Chúa muốn tôi được hạnh phúc đích thực, muốn cứu độ tôi, và muốn tôi sống vĩnh cửu với Chúa không ?
Tôi có sẵn sàng giữ « tinh thần nghèo khó », như chị Tê-rê-sa mời gọi chúng ta : « Tìm tinh thần nghèo khó đích thực ở đâu ? Phải tìm nó thật xa » (Thư ngày 17.9.1896 gửi cho Sơ Ma-ri-a Thánh Tâm).
Cha Jean-Gabriel rueg
ocd (Toulouse)



