Thứ Năm, CN II Mùa Vọng

THỨ 5 SAU CN II MÙA VỌNG

Suy niệm

Nếu chúng ta muốn khám phá những vết chân Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta, chúng ta phải chú ý, phải tỉnh thức, và cảm nhận những điều chung quanh chúng ta, vì Thiên Chúa mạc khải chính mình cho chúng ta trong những điều ấy. Thánh Gioan rao giảng là phải trở về với Thiên Chúa. Tuy nhiên, ông bị khinh rẻ, và không ai chú tâm đến lời ông. Chúa Giêsu trình bày ông như người cao trọng nhất trong những người lọt lòng mẹ, bởi vì ông biết thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử, dâng mình thực hiện ý Người.

Nước Trời là một ân huệ ban thưởng cho những ai dấn thân và cố gắng mỗi ngày, cho người biết chiến đấu vì sự sống đích thật, từ bỏ tất cả những gì không đưa chúng ta đến với Chúa Kitô, và quyết tâm nhào nặn đời mình, từ thâm sâu trong tâm hồn, để trung thành với Thầy chí thánh. Chúng ta biết rằng cánh cửa thì hẹp, nên chỉ những ai có chuẩn bị mới đi qua được cửa này.

Lời Thánh Têrêxa Giêsu:

“Thế gian đâu có để cho chị em đi lấy kho tàng ấy khi mà vì một đồng lợi nhỏ họ phải thức trắng nhiều đêm trường và cũng chẳng để hồn xác chị em yên nữa. Vậy khi chị em đi kiếm hay đi cướp lấy kho tàng, như Chúa nói: chỉ có những kẻ mạnh sức mới cướp được (Mt 11,12), trên con đường vương giả, con đường mà chính Vua chúng ta, các người được tuyển chọn và các thánh của Người đã qua, thì họ lại nói với chị em rằng: có nhiều nguy hiểm và gợi lên cho chị em nhiều hoảng sợ. Vậy thì những kẻ theo ý riêng đi tìm kho tàng mà không qua đường nào cả, ắt họ sẽ gặp nhiều nguy hiểm như thế nào?”

(Đường hoàn thiện 21,5)

(Trích trong SUY NIỆM TIN MỪNG HÔM NAY VỚI CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH By: Danilo Ayala Changa, OCD. Chuyển Ngữ: Lm. LG. Đặng Quang Tiến)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *