Suy niệm
Sau khi Chúa Giêsu đi rao giảng ở các vùng lân cận. Người trở lại với dân Người và với hội đường. Tuy nhiên, Người nhận ra ngay là trong lúc này mọi sự đã thay đổi. Người ta lúc này xem ra không đón nhận Người niềm nở. Phép lạ Người làm thì rất khác biệt. Lời Người rao giảng không có tiếng vọng trong tâm hồn họ. Do Thái giáo chính thống không để mất thời giờ, và họ tìm mọi cách làm cho Chúa Giêsu mất uy tín. Người đồng hương của Người không tỏ ra kinh ngạc, mà tỏ ra cứng lòng trước lời Người giảng dạy. Họ nghĩ là họ biết nhiều chuyện hơn Người. Bởi đó, họ kết luận là họ không thể chấp nhận được những điều Người nói.
Họ không vượt qua được những gì là thuần túy thuộc về người phàm. Ai trong chúng ta có thể hiểu được điều gì cao siêu? Chúa Giêsu cũng kinh ngạc: họ đóng tâm hồn lại. Họ có một tiêu chuẩn riêng. Người sẽ không trở lại hội đường nữa. Người sẽ đi xa khỏi thể chế tôn giáo.
Thiên Chúa không bao giờ đóng cửa ân sủng của Người. Tuy nhiên, chúng ta có thể đóng lòng mình lại. Nguồn nước hằng sống luôn sẵn sàng để ai muốn thì đến uống nước này.
Lời Thánh Têrêxa Giêsu:
“Chúa chính là Sự Thật không thể nghi ngờ được. Nếu bàn tiệc của Chúa không phải là chung cho hết thảy, ắt Chúa đã chẳng mời gọi chúng ta hết thảy; và cả khi Người gọi, Người đã chẳng phán: Ta sẽ cho các con uống (Lc 7,2), nhưng có lẽ Người đã phán: Tất cả hãy đến, các ngươi sẽ chẳng mất mát gì, và ai đẹp lòng Ta, Ta sẽ cho uống nước. Tôi quả quyết: Chúa không giới hạn như thế đâu. Tôi quyết đáp: Chúa mời gọi tất cả, và tất cả những ai không ngừng lại trên đường, sẽ không thiếu nước hằng sống. Nhân danh Chúa uy linh, xin Chúa khấng ban cho chúng ta ân sủng như Người đã hứa để chúng ta tìm đến nước hằng sống đúng cách thức phải tìm”.
(Đường hoàn thiện, 19,15)
(Trích trong SUY NIỆM TIN MỪNG HÔM NAY VỚI CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH By: Danilo Ayala Changa, OCD. Chuyển Ngữ: Lm. LG. Đặng Quang Tiến)