THỨ 5 TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

Suy niệm

Ở bên cạnh Chúa Giêsu và hưởng sự hiện diện của Người thì không đủ để làm chứng nhân cho Người. Cần học làm chứng nhân cho Chúa ngoài nhà của mình, khi chúng ta ở nơi xa, khi xem ra chúng ta vắng mặt, khi chúng ta ngủ. Đó là một phần của tiến trình trưởng thành trong đức tin.

Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ lớn lên nhờ tiếp xúc với dân chúng và đời sống thường ngày. Vì thế, Người sai họ đi làm chứng là Nước Trời đã đến và phải sám hối. Tuy nhiên, chứng từ về sự hiện diện của Thiên Chúa và một nhân loại mới mà Chúa Giêsu loan báo được các môn đệ loan báo không chỉ bằng lời nói mà bằng cả cuộc sống. Từ đó, sẽ có những đòi hỏi khác làm cho việc rao giảng Tin Mừng nên trung thực: tin tưởng lẫn nhau và bình đẳng, vì tất cả chúng ta là con người và là con cái của một Cha trên trời.

Chúng ta không bám vào sự an toàn của chính mình, mà chỉ bám vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Liên đới với mọi người và không có lòng tham vọng. Đến với mọi người vì yêu mến, đặc biệt đối với những người đơn sơ, không phân biệt mình với họ, cả vẻ bề ngoài, không chấp nhận sự dữ để mọi người khám phá ra phẩm giá của mình là con cái Thiên Chúa. Làm được như thế, Nước Trời sẽ đến. Đó là ý muốn của Thiên Chúa.

Lời Thánh Têrêxa Giêsu:

“Ôi! Lạy Chúa, tất cả những thiệt hại là do bởi chúng con đã chẳng chăm chú ngắm nhìn Chúa; giả thử chúng con không nhìn chi hết mà chỉ nhìn đường đi thôi, ắt chúng con mau tới đích; nhưng chúng con đã ngàn lần té ngã, vấp váp, chúng con đã lạc đường, vì như con đã nói, chúng con đã chẳng chăm chú nhìn thẳng đường chân chính. Hình như chưa bao giờ bước vào đường, xem ra là một điều mới mẻ, một điều đáng hối tiếc”.

(Đường hoàn thiện 16, 11)

(Trích trong SUY NIỆM TIN MỪNG HÔM NAY VỚI CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH By: Danilo Ayala Changa, OCD. Chuyển Ngữ: Lm. LG. Đặng Quang Tiến)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *