THỨ 7 TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

Suy niệm

Các tông đồ được sai đi làm sứ mạng, và bây giờ họ trở về. Chúa Giêsu đón tiếp họ. Đây là lúc gặp gỡ ngồi bên nhau, thông cảm với nhau và chia sẻ vui buồn với nhau. Chúa Giêsu là hình ảnh của Chúa Cha. Người luôn chờ đợi và đón tiếp con cái trở về bên Người. Người biết rõ là nếu xa Người, thì không ai dạy dỗ cho con đường đến với Nước Trời. Các tông đồ của Người vẫn chưa bỏ được tính tự hào dân tộc. Người biết điều này. Người phải tiếp tục dạy dỗ họ. Vì thế. Người kêu họ đến, ở với Người, nơi yên tĩnh, trong sa mạc, nơi tình yêu ban đầu và duy nhất, nơi ấy ai cũng phải đến.

Các tông đồ phải học là họ loan báo Nước Trời không chỉ bằng lời và các phép lạ, họ còn phải ở với Chúa Giêsu, nghỉ ngơi trong Người”, giao phó cho Người tất cả và tín thác tất cả. Chỉ khi nào họ nên một với Người trong tâm tình và hành động, lúc ấy lời rao giảng của họ mới sinh hoa trái.

Nhu cầu của dân chúng xem ra làm hỏng chương trình của họ. Chúa Giêsu động lòng thương vì họ bơ vơ, và Người bắt đầu giảng dạy họ. Người giảng dạy cả các tông đồ. Người nêu gương một lần nữa cho họ thấy đây là một cách tốt để học loan báo Nước Trời. Nghỉ ngơi trong Chúa Giêsu. Phó thác mọi sự cho Người. Đó là lời Người mời gọi.

Lời Thánh Têrêxa Lisieux:

“Giêsu muốn chỉ ra cho em con đường duy nhất dẫn tới lò lửa Linh Thánh ấy. Đấy chính là con đường phó thác của đứa con bé bỏng yên ngủ trong vòng tay Cha nó…”. “Hời những người ngây thơ, hãy lại đây” (Cn 9,4), Chúa Thánh Thần đã nói qua miệng Salomon và cũng chính Thần Khí Tình Yêu còn nói rằng “người phận nhỏ được thương tình miễn thứ” (Kn 6,7). Nhân danh chính Thần Khí Tình Yêu ấy, Ngôn sứ Isaia mở ra cho chúng ta thấy vào ngày sau hết: “Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Ngài ấp ủ vào lòng…” (Is 40,11) và như thể tất cả những lời hứa ấy vẫn chưa đủ, cũng chính vị Ngôn sứ có cái nhìn được linh hứng đã thấu nhập vào những thẳm sâu đời đời ấy lại nhân danh Chúa mà kêu lên rằng: “Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy, sẽ bồng ẵm các ngươi bên hông và nâng niu các ngươi trên đầu gối” (Is 66,13.12). Ôi Mẹ đỡ đầu yêu dấu! Sau một lời như thế, thì làm sao mà nói năng được nữa, chỉ còn biết bật khóc vì đầy lòng biết ơn và yêu mến mà thôi…”.

(Thủ bản B, 1v)

(Trích trong SUY NIỆM TIN MỪNG HÔM NAY VỚI CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH By: Danilo Ayala Changa, OCD. Chuyển Ngữ: Lm. LG. Đặng Quang Tiến)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *