Thứ Sáu – Tuần II Giáng Sinh
Lc 5: 12-16
Suy Niệm
Đối với Chúa Giêsu, Chúa Cha không phải là một Thiên Chúa đứng xa và Người chỉ hiện diện trong luật Môsê. Người biết rất rõ là không gì có thể tách con người ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, ngay cả bệnh tật. Bởi thế, Chúa Giêsu làm tất cả vì con người, ngay cả việc Người bất chấp những cấm đoán của luật lệ thời ấy. Người không bỏ rơi những người bệnh tật, Người đến gần họ và chạm đến họ. Người chữa lành họ và đưa họ vào lại trong cộng đoàn. Và bằng hành động, Người không chấp nhận mọi hình thức loại trừ: không ai phải ở dưới những luật lệ loại trừ con người ra khỏi cộng đoàn hay không được đến gần Thiên Chúa. Cộng đoàn người Kitô hữu phải là nơi đón nhận và yêu thương, nơi vượt qua mọi sự khinh rẻ. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mở lòng mình ra với những người khác với chúng ta và sẵn sàng để cho tình yêu của Người đụng chạm đến chúng ta.
Lời Thánh Têrêxa Giêsu:
“Có sự khác biệt xa vời vợi giữa những lời thực sự và những lời chỉ do trí tưởng tượng bày ra. Nếu là những lời do trí khôn suy luận ra, thì dù có tinh vi đến mấy, cũng nhận ra ngay đâu là nguồn gốc của nó… còn là lời của Chúa thì có hậu quả kèm theo. Dù có khi không nhằm kích thích lòng đạo đức mà chỉ để khiển trách, thì những lời ấy vẫn chuẩn bị cho linh hồn sẵn sàng tiếp nhận, khơi động tình yêu, ban ơn soi sáng, làm cho linh hồn hoan lạc và bình an. Nếu linh hồn đau khổ và khô khan, bối rối lo âu, thì dường như chính Chúa giơ tay giải thoát linh hồn khỏi mọi bất hạnh của nó hoặc còn hữu hiệu hơn thế nữa, vì Người muốn cho linh hồn nhận thức quyền năng của Người và tính hiệu nghiệm của Lời Người”
(Tiểu sử tự thuật, 25,3)
(Trích trong SUY NIỆM TIN MỪNG HÔM NAY VỚI CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH By: Danilo Ayala Changa, OCD. Chuyển Ngữ: Lm. LG. Đặng Quang Tiến)
