Thứ Bảy – Tuần III Mùa Chay
Lc 18: 9-14
Suy Niệm
Đâu là thái độ đích thật khi chúng ta đến gần Thiên Chúa và hướng lòng về Người? Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta hai cách khi chúng ta hiện diện trước mặt Thiên Chúa: lòng tự mãn và lòng khiêm nhượng. Người Pharisêu đứng trước mặt Thiên Chúa và bắt đầu cầu nguyện. Ông cảm thấy rất tự tin. Tuy nhiên, ông chỉ thấy mình cao trọng, mà không thấy Thiên Chúa là Đấng cao trọng. Không cần thiết cho ông, vì ông chi gửi cho Thiên Chúa những hóa đơn về những công nghiệp ông đã làm… và ông đòi Thiên Chúa phải trả. Sự “hoàn thiện” của ông cho ông có quyền cắt đứt liên hệ với người lân cận của ông. Ông phán đoán và khinh chê người ấy. Trái lại, người thu thuế, đứng đằng sau, cúi mặt, không dám nhìn lên. Ông nhận biết sự thật đời mình là một người tội lỗi và ông khóc cho tội của mình, nhưng ông không tìm ra lối thoát cho tội lỗi mình. Vì thế, ông tìm đến Thiên Chúa. Người có thể ban cho ông một đời sống mới. Và Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của ông. Không quan trọng là chúng ta tội lỗi chừng nào cho bằng mở lòng ra cho tình yêu và lòng biết ơn Thiên Chúa. Trái lại, lòng kiêu ngạo hủy hoại lòng biết ơn. Khi tìm kiếm phần thưởng, tình yêu biến mất.
Lời Thánh Têrêxa Giêsu:
“(Những linh hồn này) Chúa càng ban ơn, họ càng sợ hãi và ngờ vực chính mình, và bởi sự so sánh chính mình với sự cao cả của Người, họ thấu hiểu sâu xa hơn về sự khốn nạn của chính mình và những tội lỗi của họ tỏ hiện nặng nề hơn đối với họ. Bởi vậy giống như người thu thuế, họ không dắm ngước mặt nhìn lên (Lc 18,13). Đôi khi họ mong được chết để được bảo đảm, dầu ngay lúc đó họ lại muốn sống lâu hơn để có thể phục vụ Thiên Chúa. Vì họ mến Người, nên như đã nói, họ phó thác tất cả những gì liên hệ đến họ cho lượng Thương Xót của Người”.
(Lâu đài nội tâm VII, 3,14)
(Trích trong SUY NIỆM TIN MỪNG HÔM NAY VỚI CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH By: Danilo Ayala Changa, OCD. Chuyển Ngữ: Lm. LG. Đặng Quang Tiến)
