#BÁNH CHO ĐỜI – Dân số 21,4-9; Gioan 8,21-30
“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu”
+++
Kinh thánh tường thuật lại cho chúng ta lịch sử cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho con người. Trong kế hoạch yêu thương ấy, Thiên Chúa gọi và chọn dân Israel để trở thành dân riêng của Người. Chúa giải phóng họ khỏi ách nô lệ Ai Cập, dẫn dắt họ đến vùng Đất Hứa.
Trong hành trình ấy, Chúa luôn trung thành với dân của Người. Trái lại, dân Israel hết lần này đến lần khác bất tín với Thiên Chúa. Theo dõi các bài đọc trong sách cựu ước, chắc chắn sẽ không khó để ta kể ra vài ví dụ cho thực tế ấy. Trong sách Dân Số có chép: “Ðám dân ô hợp sống giữa dân Ít-ra-en bắt đầu thèm ăn, và cả con cái Ít-ra-en cũng khóc lóc mà nói: Ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai-cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ đời ta tàn rồi; mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy man-na thôi.” (Dân số 11,4-6)
Hay ở một đoạn khác có kể lại rằng khi Môsê ở trên núi để gặp Đức Chúa, con cái Israel đã quay lưng lại với Thiên Chúa, mà thờ phượng bức tượng của một con bê. “Dân thấy ông Mô-sê lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp bên ông A-ha-ron và nói với ông: “Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai-cập.” Ông A-ha-ron nói với họ: Hãy gỡ các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái anh em đeo ở tai, rồi đem đến cho tôi. Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông A-ha-ron. Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói: Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập.” (Xuất hành 32,1-4)
Bài đọc trong sách cựu ước hôm nay cũng cho ta thấy rõ sự yếu lòng của dân Israel. “Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này.” (Dân số 21,4-5)
Đọc các trích đoạn trên, có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra những lởi chỉ trích về sự yếu lòng của dân Israel. Nhưng trên thực tế, hình ảnh dân Israel xưa lại là câu chuyện hôm nay của mỗi người chúng ta. Chẳng phải ta cũng dễ dàng than thở hay trách mắng người khác khi thực tế không như ta mong muốn? Chẳng phải ta dễ dàng quy trách nhiệm cho tha nhân, mà không nhìn nhận ra sự thiếu xót của bản thân mình? Những lúc ấy, chẳng phải chính chúng ta cũng đang trở nên bất tín với Thiên Chúa hay sao?
Bên cạnh sự bất trung của dân Israel, là lòng bao dung của Thiên Chúa cho dân của Người. Mỗi lần dân Israel lỗi phạm, rồi biết ăn năn, là mỗi lần Thiên Chúa thứ tha cho họ. Bài đọc trong sách cựu ước hôm nay kể tiếp: “Bấy giờ Ðức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết. Dân đến nói với ông Mô-sê: “Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Ðức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Ðức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi.” Ông Mô-sê khẩn
cầu cho dân. Ðức Chúa liền nói với ông: “Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.” Ông Mô-sê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.” (Dân số 21,6-9)
“Con rắn đồng treo trên cây cột” ở trên chính là hình ảnh tiên báo về chính Chúa Giêsu. Trong bài đọc sách phúc âm theo thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu có nói: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,28). Khi xưa con rắn đồng đem lại sự sống cho dân Israel thế nào, thì Chúa Giêsu cũng chính là Đấng Ban Sự Sống cho mỗi chúng ta. “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15)
Lạy Chúa, thay vì than thở, thay vì khiển trách tha nhân, xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa, biết sống hy sinh trong hoàn cảnh khó khăn, với niềm xác tín rằng Chúa là Cha quan phòng, là Nguồn Sự Sống, là Người luôn cận kề chúng con mọi nơi, mọi lúc. Amen.
Phó tế Gioan Hồng Phúc, OCD