Lc 1,57-66.80
“Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. ”
Thiên Chúa đến muộn, nhưng Người không quên. Con đường của Người và thời gian của Người không phải là của chúng ta. Tuy nhiên, Người luôn đến, và khi Người đến, Người đến cách bất ngờ, Người phá vỡ trật tự và ý tưởng của chúng ta.. Người son sẻ đặt hy vọng vào Thiên Chúa, và sự sống phát sinh ra từ nơi người ấy. Thiên Chúa làm cho dạ của một người già son sẻ được sinh con. Trước việc tuyển chọn của Thiên Chúa, mọi suy nghĩ xưa nay của con người mất hết giá trị. Miệng lưỡi của một người mở ra để ca tụng tôn vinh Thiên Chúa. Người không bỏ quên dân Người.
Thế giới chúng ta nên khởi sắc, vì niềm vui Thiên Chúa ban cho bắt đầu biến thành sự sống cho chúng ta. Thiên Chúa hoàn tất lời Người đã hứa, và Người đến cứu độ chúng ta. Vấn đề là ở nơi chúng ta và thời đại của chúng ta. Chúng ta thất vọng khi chờ đợi. Những việc của Thiên Chúa sẽ được thực hiện dần dần trong thời gian và trong lịch sử con người. Chúng ta hãy học nhận biết Thiên Chúa như là Thiên Chúa.
Lời Thánh Gioan Thánh Giá:
“Mọi linh hồn đều nên biết rằng Thiên Chúa có thể không lập tức đáp ứng ngay nhu cầu và ý nguyện của ta, nhưng không vì thế mà Ngài không đáp ứng đúng lúc cho ta nếu ta không bỏ cuộc và thôi cầu nguyện. Vì theo lời vua Đavít, Thiên Chúa là Đấng cứu trợ vào những lúc thích hợp, vào nhưng khi ta bị sầu khổ (x. Tv 9,10). Và đó chính là điều linh hồn muốn nói qua câu: Nếu tình cờ các anh thấy, nghĩa là, nếu tình cờ thời gian đã chín muồi để những ước muốn và thỉnh nguyện của tôi được Người tôi yêu mến nhất chấp nhận”
(Ca khúc tâm linh 2, 4)
Nguồn: Suy niệm tin mừng hôm nay với các thánh Cát Minh, Danilo Ayala Changa.OCD