CÁI CHẾT VÀ SỰ PHỤC SINH CỦA MẸ THÁNH TÊRÊXA

CÁI CHẾT VÀ SỰ PHỤC SINH CỦA MẸ THÁNH TÊRÊXA

Cha Daniel de Pablo Maroto, OCD

Ngày 4 tháng 10 năm 1582, Mẹ Têrêxa của Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng tại Alba de Tormes (Salamanca). Tuy nhiên, do việc cải cách lịch, ngày mất của Mẹ được ghi nhận là 15 tháng 10. Tôi đã nhớ lại biến cố thiêng liêng ấy trong ngôi thánh đường mang tên La Santa ở Ávila — được xây dựng ngay trên nền ngôi nhà của cha mẹ Mẹ Thánh, nơi Mẹ đã cất tiếng khóc chào đời.

Trước tượng Mẹ đang trong cơn xuất thần, được trang hoàng rực rỡ cho ngày lễ kính, tôi lặng lẽ chiêm niệm giây phút Mẹ lìa đời — không như một điểm kết thúc, nhưng là khởi đầu của một hành trình mới, khi sứ điệp của Mẹ lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau giây phút lặng sâu ấy, tôi muốn chia sẻ vài suy tư của mình.

  1. Những ngày cuối đời của Mẹ Têrêxa

Tôi bắt đầu bằng việc hồi tưởng lại những bước đường cuối cùng của Mẹ. Sau những tháng ngày gian nan với công cuộc thành lập đan viện tại Burgos — từ tháng Giêng đến tháng Tư năm 1582 — Mẹ vẫn ở lại đó thêm ít lâu. Mẹ hẳn đã mong được nghỉ ngơi, trở về tu viện Thánh Giuse yêu dấu ở Ávila để tĩnh tâm, suy niệm về những công trình đã hoàn tất: những tu viện được dựng nên, những trang viết và lá thư chan chứa linh hứng, và bao dự định còn đang ấp ủ.

Biết rõ tâm hồn Mẹ, tôi tin rằng một trong những thao thức lớn nhất của Mẹ là việc thành lập đan viện ở Madrid — một ước mơ Mẹ đã ôm ấp từ năm 1575. Giấy phép từ Hồng y Quiroga, giám quản giáo phận Madrid, đã đến tay Mẹ khi Mẹ còn sống. Nhưng khi ấy, thân xác yếu mòn không còn cho phép Mẹ thực hiện điều Mẹ hằng mong.

  1. Giây phút ra đi trong bình an

Chúng ta hãy trở lại với cảnh tượng cuối cùng: một căn phòng nhỏ, thanh đạm trong Đan viện Cát Minh Chân Trần tại Alba de Tormes. Mẹ Têrêxa đang hấp hối trong bình an, đọc lại những Thánh vịnh để cảm tạ Thiên Chúa và phó thác linh hồn mình trong tay Đức Kitô.

Mẹ nói rằng Mẹ muốn “chết như một người con của Giáo Hội” — Giáo Hội đã cho Mẹ nếm trải cả niềm vui lẫn khổ đau, mà Mẹ vẫn một lòng phụng sự, dù không ít lần phải chịu thiệt thòi “chỉ vì là phụ nữ”. Mẹ xin ơn tha thứ tội lỗi, ban những lời khuyên sau cùng, và nói lời giã biệt trong niềm khát khao “được ra đi”, để chiêm ngưỡng “những cung điện” huy hoàng nơi Thiên Quốc.

Bên cạnh giường hấp hối là các nữ tu trong cộng đoàn, trong đó người gần Mẹ nhất — và đau buồn nhất — là Chân phước Ana của Thánh Batôlômêô, người chị em tận tụy và yêu thương. Bên cạnh Mẹ còn có linh mục đang ban các bí tích sau cùng.

Nếu được phép tưởng tượng, tôi nghĩ rằng nếu Mẹ có thể nói sau khi chết, hẳn Mẹ sẽ thổ lộ:

“Thật tiếc khi phải ra đi lúc này, khi ta còn bao điều phải làm; nay ta đang sống trong sự viên mãn của ơn gọi Kitô hữu, kết hiệp trọn vẹn với Đấng Tình Quân Giêsu. Ta vẫn khao khát đem Tin Mừng đến cho những vùng đất chưa biết Chúa, nhưng đành chịu vì giới hạn của thân phận phụ nữ.”

Suy tưởng ấy có vẻ trái với lời Mẹ từng nói với cha Antôn, khi ngài năn nỉ Mẹ đừng ra đi sớm vì “Mẹ còn nhiều việc phải làm”. Mẹ chỉ mỉm cười đáp: “Cha ơi, giờ con chẳng còn giúp được gì nữa rồi.” Nhưng với tôi, Mẹ không bao giờ là người dừng lại. Từ sâu thẳm, Mẹ luôn “lang thang vì sứ mạng”, luôn chuyển động, dấn thân, không ngơi nghỉ. Hoạt động, cầu nguyện và phục vụ chính là liều thuốc Mẹ dùng để chữa mọi đau đớn của thân xác.

  1. Thân xác bất hoại và sứ mạng tiếp tục

Sau khi Mẹ qua đời, hai đan viện đều mong được giữ di hài Mẹ: đan viện Thánh Giuse ở Ávila — nơi Mẹ làm bề trên và cũng là điểm đến dự định — và đan viện ở Alba, nơi Mẹ trút hơi thở cuối cùng. Theo lệnh cha Giám tỉnh Giêrônimô Gracián, Mẹ được an táng tại Alba. Ba năm sau (1585), di hài Mẹ được đưa về Ávila, rồi lại trở về Alba chỉ một năm sau, và từ đó vẫn ở đó cho đến nay, chờ ngày phục sinh sau cùng.

Những biến cố sau khi Mẹ qua đời thật phong phú và đầy dấu lạ. Quanh mộ Mẹ, nhiều phép lạ xảy ra, mở đầu cho tiến trình phong Chân phước và phong Thánh. Mẹ được phong Chân phước năm 1614 và hiển thánh năm 1622.

Điều phi thường hơn cả là: thi thể của Mẹ vẫn nguyên vẹn qua nhiều thập kỷ, tươi mới như ngày đầu tiên, dù không được ướp xác và chỉ an táng giản dị trong nhà nguyện nhỏ của các đan nữ tu Cát Minh Chân Trần tại Alba[1].

  1. Sự sống tiếp diễn trong vinh quang

Không, mọi sự không kết thúc với cái chết của Mẹ. Từ đó, tất cả mới thật sự bắt đầu.
Hình ảnh Mẹ Têrêxa vẫn sống động trong Giáo Hội, trong Dòng Cát Minh Chân Trần, trong hai thành phố Ávila và Alba, và trong lòng vô số người hành hương đến kính viếng “những nơi của Mẹ Têrêxa”.

Bằng chính đời sống và cái chết của mình, Mẹ đã làm chứng rằng Thiên Chúa thật sự hiện hữu, và rằng Ngài đã chọn Têrêxa làm chứng nhân cho tình yêu và chân lý của Ngài. Với niềm xác tín và ơn Chúa trợ giúp, Mẹ đã hoàn tất một công trình vĩ đại cho Giáo Hội và cho nhân loại — một công trình vẫn đang tiếp diễn, qua những tác phẩm Mẹ để lại, và qua bao tâm hồn bước theo con đường cầu nguyện, sáng tạo và nhân bản Kitô giáo của Mẹ.

Bởi tất cả những điều ấy, Mẹ Têrêxa Chúa Giêsu chính là một người phụ nữ mang tầm vóc hoàn vũ.

                                                                                                                       Dịch bởi: Tu sĩ-Lm GB Nguyễn Từ Chương, OCD

[1] Ghi chú của người dịch: Vào năm 2025, khi ngôi mộ của Mẹ Thánh được mở ra, chúng tôi nhận thấy thi thể của Mẹ đã bị khô và biến dạng, chứ không còn trong trạng thái nguyên vẹn và tươi mới như tác giả đề cập. Tuy nhiên, gần 500 năm mà vẫn còn giữ được như thế là một điều phi thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *