Chúa Nhật Thứ II, Mùa Chay, Năm A

“Chúng con được ở đây thật tốt quá”

 

Trong quá trình cải tổ Dòng, Thánh Têrêxa Avila gặp phải không ít khó khăn, vất vả. Chẳng hạn, một lần nọ trên đường đi lập Dòng, Thánh nữ đã gặp phải một sự cố. Chuyện là khi chiếc xe ngựa chở Thánh nhân cùng một số chị em khác của ngài đi trên con đường sình lầy do những cơn mưa mấy hôm trước tạo nên. Chiếc xe ngựa bị khựng lại đột ngột và Thánh nhân ngã xuống đất nhem nhuốc hết mình. Là một người có cá tính mạnh, Thánh nhân liền ngước mắt lên trời như muốn trách móc Chúa mà nói: “Tại sao Chúa lại đối xử với con như thế này?”. Thiên Chúa liền phán: “đó là cách Ta đối xử với những người bạn của Ta.” Thánh nhân liền đáp lại: “Thảo nào Chúa có ít bạn!”

Hành trình theo chân Chúa trong cuộc sống này, chắc hẳn những người Kitô hữu chúng ta không tránh khỏi những khó khăn, thử thách. Và đôi khi những khó khăn ấy trở thành những cây thập giá nặng nề đối với sức của mỗi chúng ta, khiến chúng ta như muốn chùn bước và quỵ ngã. Giống như các môn đệ năm xưa của Chúa Giêsu, khi nghe Người tuyên báo về cuộc tử nạn và phục sinh của Người. 

Đối diện với hiện thực cây thập giá mà Thầy mình sắp phải vác, các ông cảm thấy buồn tủi, và thậm chí còn mất hết tinh thần. Nguồn cảm hứng Thầy truyền cho các ông dường như đã tan biến hết, thay vào đó thứ còn lại chỉ là sự thất vọng tràn trề. Nhận thấy sự yếu đuối của họ, Thầy Giêsu liền đem theo ba môn đệ thân tín nhất của mình, Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an lên một ngọn núi và nơi đó Ngài đã biến hình, tỏ cho họ thấy chút ít vinh quang của mình như để nâng đỡ, mong họ lấy lại được tinh thần để tiếp tục hành trình theo chân Người. 

Sứ mạng cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu năm xưa không thể thành hiện thực nếu thiếu vắng cây thập giá. Nhưng điều ấy không thể lấy mất đi Vinh quang mà Thiên Chúa Cha đã dành cho Ngài từ trước muôn đời. Mặc lấy kiếp làm người như chúng ta, Chúa Giêsu cũng không thể tránh khỏi hiện thực cung bậc cảm xúc vui buồn, thành công hay thất bại, đau khổ hay niềm vui… dệt nên bài ca của cuộc sống.

Hai hiện thực thập giá và vinh quang khi Chúa tỏ mình cho các môn đệ năm xưa, cũng nói lên sự thật của đời chúng ta. Trên hành trình của dương thế này, chúng ta vẫn luôn đối mặt với những cung bậc cảm xúc vui buồn, thành công, thất bại, đau khổ, hạnh phúc… như Chúa Giêsu. Ấy thế nhưng cuộc biến hình của Ngài đã nhắc nhớ chúng ta về những thực tại trường tồn vượt quá những gì chúng ta đang thấy, đang cảm nghiệm và đang trải qua. Điều này rất quan trọng và có ý nghĩa với mỗi chúng ta. Bởi cuộc sống của chúng ta ngày nay, hay đời sống của Giáo Hội thời đại này dường như đang đối mặt với những thực tế không mấy sáng sủa. Nào là các tệ nạn xã hội bao quanh chúng ta, nhất là những người trẻ khiến họ dễ dàng huỷ hoại đời mình. Giáo Hội thì phải đương đầu với các thế lực đen tối đang cố gắng tẩy mất sự thánh thiện và vẻ đẹp nhân đức của mình. Thế nhưng biến cố Chúa hiển dung hôm nay không cho phép chúng ta đầu hàng trước những thế lực đen tối ấy, nhưng chúng ta được mời gọi trở nên những con người của hy vọng, vui mừng và bình an, đón nhận những biến cố ấy như một sự chuẩn bị cho những thực tại vĩnh cửu chúng ta sẽ được chia sẻ với Đức Kitô trong Nước trời. Amen

Lm Giuse Dương Đức Nghĩa, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *